Thursday, January 2, 2014

"Mảnh ghép" chung chia sẻ ngay nhịp đập.

Ai trong chúng tôi cũng có một định hướng cũng như một quan niệm sống cho riêng mình. Có thể chúng tôi khác nhau về nghề nghiệp. Chúng tôi sẽ tỏa sáng trên con đường “hợp pháp” và biết “dừng” đúng lúc trước khi rơi vào những cạm bẫy đầy nguy hiểm của thế giới này. “Tôi một người thầy thuốc thẩm mĩ” và “tôi một nhà thương gia thành đạt”.

“ Phụ nữ Việt Nam mỏng mảnh dễ vỡ Phụ nữ Việt Nam chân yếu tay mềm nữ giới Việt Nam công dung ngôn hạnh đàn bà Việt Nam mãi sáng rạng ngời”.

Nhưng chúng tôi luôn nhớ có một tổ ấm nhỏ bé đang chờ đón tôi. Muôn màu nhưng vẫn giữ cho mình một nét huyền bí riêng biệt. Nhưng chúng tôi hiểu dù mình có như thế nào cũng phải sống đúng bốn chữ “công-dung-ngôn-hạnh” mà cha ông đã truyền dạy cho tôi. “Tôi chỉ là một mảnh ghép đen xịt” và “tôi là một mảnh ghép với nhiều vết nứt”…vv.

“Tôi một cô nông dân nghèo khó” và “tôi một bà nội trợ vui vẻ”…vv. Khó nhọc hơn.

Đâu là sai vày chúng tôi luôn nghe theo tiếng gọi của lương tâm. Muôn sắc. “Tôi rất nóng tính”. Tuổi tác nhưng chúng tôi đều có chung một nghĩ suy: “ mình là người Phụ nữ Việt Nam”. Chúng tôi bận rộn hơn. Đôi khi bản thân chúng tôi vẫn thầm hỏi chính mình. Nhưng chúng tôi sẽ không bởi thế mà biến mất đi. Nhưng chúng tôi cũng luôn nhận thức được rằng đâu là đúng. Có thể cuộc sống đang ngày càng đương đại hóa và người Phụ nữ ngày càng trở nên quan yếu hơn trong tầng lớp này.

Vì sao chúng tôi lại có thể làm được những điều này. Nhưng chúng tôi có chung một dòng máu chảy trong người là dòng máu rồng tiên. Vày tôi là người đàn bà Việt Nam”. “Tôi rất vui vẻ”. Chúng tôi đến từ những vùng miền khác nhau và chúng tôi hoàn toàn không giống nhau về sắc.

Chúng tôi sẽ cùng nắm lấy tay nhau ghép thành một bức tranh sinh động. Nhưng chúng tôi tự cười rằng: “đơn giản thôi mà. Dù có thể “tôi là một mảnh ghép không xinh đẹp”. “Tôi một chị viên chức lao động”. “Tôi một cô sinh viên năm hai”. Và chắc chắn rằng tôi sẽ luôn làm cho nó ấm áp và hạnh phúc. “Tôi là một mảnh ghép không vuông vắn”. “Tôi rất ồn ào” và “tôi có những lúc tưởng mình như con chằn tinh muốn ăn thịt người cơ đấy”…vv.

No comments:

Post a Comment