Trời thì đang mưa thế này. - Này các em ơi - chị bạn đi cùng tôi lên tiếng - Nếu chị tự làm. Tôi đặt chiếc quần lên mặt quầy. Chiếc đồng hồ treo trên tường lúc này chỉ đúng 10 giờ sáng. "Buôn" chuyện với đồng nghiệp mà thôi.
Chút sau cô xuất hiện. Một trong hai cô cầm lấy chiếc quần: - Cắt thế nào ạ? - Em lên thế nào để độ dài khi cắt gấu xong đúng bằng chỗ chị đã đánh dấu. Giúp chị lên gấu quần với. Cô gái giở chiếc quần ra xem. Lúc này trời đang mưa.
- Hơn thì. Trong đó có điều: ". Ngó đồng hồ tôi thấy đúng 10 giờ 14 phút. - Nhưng. Chần chừ một tẹo rồi nói: - Chiều chị quay lại lấy nhé.
Cô tiếp tân cũng nói: - Chờ thì lâu đấy. - Em thông cảm. Thế mà lúc trước cô ấy bảo tận chiều mới trả được hàng cho tôi!? Điều đáng nói là. Tôi thấy có hai cô viên chức đang ngồi chuyện trò rôm rả. Lên gấu hơi lâu đấy - Cô gái đáp với vẻ mặt khó chịu. Chị chờ nhé. Chỉ mươi phút là xong.
Vậy là chưa tới 15 phút cô gái đã lên xong gấu quần. Là nhân viên một đơn vị thương nghiệp lớn như thế mà sao cung cách phục vụ khách hàng của cô ấy kém thế? HỒNG THẮM. Khi tôi đề nghị lên gấu quần. Nhà chị xa. Lên gấu quần miễn phí". Chị ạ. Cô ấy không hề có bất cứ khách hàng nào khác và chỉ đang ngồi. - Vậy. Hơn. Bức tường phía sau hai cô có một số thông báo. Cô gái nọ đứng lên đi về phía đặt chiếc máy khâu.
Cầm lấy quần và cảm ơn. Nói: - Em ơi. Chí ít cũng phải hơn nửa tiếng đấy - cô gái cầm lấy quần nói. Cho nên khách hàng còn thưa thớt. Mang chiếc quần vừa chọn được tới quầy tiếp tân của cửa hàng Vinatex-mart trên phố Bà Triệu. Trở lại nơi bạn đang chờ. Em cứ làm đi - Chị bạn tôi đáp trong khi kéo tay tôi đứng về một bên cửa.
Tôi chạy lại. Xong rồi đây. Gọi: - Chị ơi. Ở tận Trâu Quỳ đấy - Tôi tiếp lời ngay - Mà.
No comments:
Post a Comment