Đuổi đánh mẹ con tôi có khi chạy khắp xóm
Mất mát không đáng có. Bởi chính sự lệ thuộc. Ngay khi quyết định tiến tới hôn nhân. Tổ trưởng tổ phó gì vô khuyên giải cũng bị ông vác dao rượt chạy mất dép. VŨ DUY Mời bạn đọc dự diễn đàn: Bạo lực gia đình: Làm gì để tự đánh tháo? Bài gởi về theo các địa chỉ: Vào trang chủ PNO. Vậy đó. Có khi mấy anh đang bận trăm công ngàn việc.
Ba tôi nghiện rượu nặng. Láng giềng vô can ư? Ông hành hung luôn người ta. Nhiều trường hợp bạo lực gia đình phải nhờ đến báo chí lên tiếng thì chính quyền địa phương mới mạnh mẽ vào cuộc. Ông như trở thành một người hoàn toàn khác. Đời phụ nữ của bà hình như không quen sống độc lập cũng như không đủ mạnh mẽ để chống chọi với dư luận. Đợi đến khi ba tôi… tỉnh rượu.
Dù đã có luật phòng bạo lực gia đình. Click vào Gửi bài Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới Hoặc gởi vào mail: truongsonpntp@yahoo. Thông thường. Độc lập cả về tài chính lẫn ý thức phòng khi hữu sự họ vẫn có thể tự làm chủ thế cục mình. Có khi bảo… chờ. Quấy quả gì đến ai nhưng khi uống rượu vào. Coi trời bằng vung. Nên chi. Còn các biện pháp xử phạt hành chính thì chưa đủ nặng để răn đe.
Thiết tưởng cũng nên xác lập cho mình sự tự chủ. Mẹ con tôi chẳng còn cách nào khác nào việc chịu đựng vì mẹ tôi rất sợ (hay không muốn) ly dị.
Bạo lực gia đình nên được xem là vấn đề chung của xã hội chứ không phải chỉ là chuyện riêng của mỗi nhà. Gần đây. Sợ sệt đã tiếp tay cho những kẻ bạo hành. Lập gia đình rồi đây riêng. Tính ông lành như cục đất. Nhưng hệ thống luật pháp cần đặt ra những biện pháp chế tài nghiêm nhặt để những kẻ thích bạo hành ngán sợ. Com Trân trọng cảm ơn PNO. Ông bà nội ngoại hai bên can ngăn cũng không được vì vũ phu nghe đâu đã ăn sâu vào máu ông rồi.
Ông chẳng bao giờ la mắng. Hạn chế bạo lực cũng là cách bảo vệ sức khỏe tinh thần của những đứa trẻ. Nhưng khi mẹ con tôi (và có khi là láng giềng) gọi công an xuống can thiệp.
Hay ít ra cũng hạn chế chứ không nên để khi cần. Người dân kêu cứu chính quyền mới có mặt (mà lắm khi cũng chẳng giải quyết được gì). Chỉ cần đóng cửa bảo nhau là đủ rồi” (!) Biết vậy nên ba tôi càng được nước lấn tới.
Góp phần thiết lập an ninh thứ tự trong tầng lớp cũng như giảm thiểu những đau thương.
Chỉ cần mẹ con tôi làm gì để ông phật ý là ông la mắng. Chẳng biết sợ ai cả. Nhưng bảo ông cai rượu là điều không thể. Về phía người đàn bà.
Cả nể. Tôi hiểu vì bà vẫn còn quá yêu ba tôi. Nỗi ám ảnh kinh hồn trong dĩ vãng tạm phai mờ nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe những cuộc điện thoại nức nở của mẹ khi bị ba… “quậy”. Anh em tôi lớn lên. Chúng tôi phải làm đơn thưa kiện thì mới được giải quyết vì đây là “chuyện gia đình.
No comments:
Post a Comment