Chưa năm nào, chưa mùa giải nào, các ông vua áo đen không than khổ
Đôi khi, đội thắng mắng, đội thua chỉ trích và còn phải nhận những lời khó nghe phát ra từ khán đài. - Theo logic, chắc hẳn phải rất sướng khi được làm vua ở môn thể thao vua nhưng có sống gần, có nghe tâm tư từ những ông vua này mới thấy, họ đúng là những ông vua khốn khổ.
Chuyện các trọng tài bị ném chảy máu đầu, trọng tài bị vây, phải chạy vào nhà dân, đồn công an để lánh nạn không còn là hiếm.
Trước đây, giới trọng tài đã nẫu lòng khi đồng nghiệp của họ đang ăn tối sau trận đấu thì bị CĐV đội chủ nhà “tập kích” đến không thể ăn nổi.
Thế nhưng, cũng phải công bằng ngóng, nâng cao thứ hạng cho vua không phải là chuyện một sớm, một chiều và càng chẳng thể phát triển bằng những tiếng chửi, tiếng la ó hay những quy chụp không căn cứ.
Công bằng mà nói, chất lượng trọng tài của Việt Nam chưa đích thực cao và đang phải gánh sức ép niềm tin từ lịch sử. Khổ nhất là khi những ông bầu, các HLV, thậm chí cả cầu thủ chẳng có chứng cớ, cơ sở gì nhưng vẫn thản nhiên khẳng định trọng tài này có vấn đề về tư tưởng, trọng tài kia tiêu cực, bị “đạn bắn thủng”.
Họ luôn là người rất cô độc mỗi khi ra sân. Thậm chí, họ đã rớt nước mắt khi “con tôi không dám nói bố chúng là trọng tài”. Giới trọng tài ưa rằng bản thân họ không dám đi họp phụ huynh vì những ánh mắt thăm dò, lục lọi của những người xung quanh. Phát triển bóng đá cũng giống như đá bóng, rất cần yếu tố tổng lực và mỗi người đang góp tay xây dựng nền bóng đá chung nên làm tốt phần việc của chính mình, thay vì “đá lấn sân” hoặc bắt lỗi trọng tài như một cách để thác nghĩa vụ của mình.
Với những áp lực, những tin đồn và thậm chí cả việc sống trong sự đe dọa như vậy của trọng tài, có ông bầu, lãnh đội, HLV và cầu thủ nào dám làm vua?.
No comments:
Post a Comment